lùng hỏi một câu: “Buổi trưa em định mang cơm cho tên bại não kia hả?”
“Đừng có gọi bại não hoài được không? Khó nghe muốn chết!”
Bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, cô run cằm cập, rụt đầu lại, muốn
giải thích.
“Anh ấy bị thương, là một người bạn, giúp đỡ một chút, cũng là điều
đương nhiên. Nếu như anh bị thương, em cũng sẽ chăm sóc anh như thế!
Đừng nhỏ nhen như vậy, nói như thế nào anh ấy là bị anh đánh bị thương,
về mặt đạo đức em không thể bỏ mặc không lo, anh nói đúng không?”
Cô nói rất lâu, cuối cùng thứ Nam Cung Nghiêu quan tâm vẫn là….
“Cho nên em vẫn muốn đưa cơm sao?”
Hơ….. Không lẽ những gì cô nói đều vô ích sao? Có cần vậy không trời!
Để anh khỏi tức giận, xảy ra tai nạn giao thông, Uất Noãn tâm đành phải
dùng kế hoãn binh. “Ây da, được rồi, không đưa thì không đưa. Cháo trong
bình giữ nhiệt, cũng đủ cho anh ấy ăn đến chiều rồi.”
“Thật chứ?”
“Ừ ừ ừ!” Cô gật đầu như gà mổ thóc. “Được rồi được rồi, mau lái xe đi!”
Phía sau vang lên tiếng kèn “tin tin”, Nam Cung Nghiêu vẫn nhìn chằm
chằm Uất Noãn Tâm. Cô cầu xin một hồi lâu, anh mới bực dọc lái xe. “Nhớ
kỹ những lời em nói đó!
“Biết rồi mà!” Uất Noãn Tâm thực sự hết cách. Thì ra tính tình của người
đàn ông lạnh lùng lại ghen tuông ghê gớm đến vậy, một khi đã ghen, muốn
đảo lộn cả trời đất, quậy đến gà chó cũng không được yên.
Nhưng mà……. điều này không phải chứng tỏ, anh quan tâm cô sao?