“Từ lúc đi làm, anh thấy khẩu vị của em rất tốt, mỗi lần đều mua đến hai
phần cơm mà!”
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ lên ngay lập tức. Có cần nhục mạ cô thẳng thắn
như vậy không? Sức ăn lớn, cũng đâu phải là chuyện xấu đâu!
“Những người con gái khác đều bận rộn ăn kiêng để giảm béo, còn em
thì hay rồi, hận không thể nuôi mình thành heo!”
Cô nhỏ giọng biện hộ cho mình: “Làm gì có….. thể chất em là như vậy,
ăn sao cũng không mập nổi!”
“Vậy ăn nhanh đi!” Anh cầm đôi đũa nhét vào tay cô, nhìn chằm chằm.
Uất Noãn Tâm đành cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm vốn là chuyện vô cùng vui
vẻ, vì sao lại bị anh biến thành hối thục như vậy chứ? ‘Món ăn Triển Ký’
cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ là quá mắc, vẫn không dám bấm bụng ăn một
lần. Không dễ dàng gì mới có một bữa miễn phí, nhưng lại trong tình cảnh
này, thật lãng phí mà!
Nếu cô xin gói lại, anh sẽ không siết tay lại, dọng bàn gào thét chứ. Uất
Noãn Tâm, mày có thể không có tiền đồ hơn nữa không?
Nghĩ vậy liền nhịn không được rùng mình một cái, vẫn là nên nghe lời ăn
cơm thôi! Cố gắng quên đi hoàn cảnh xung quanh, thưởng thức món ăn
ngon.
“Đừng chỉ ăn cơm thôi, uống canh đi!”
“…….. Cám ơn!”
Nhìn thấy cô vẫn ăn cơm không, Nam Cung Nghiêu mới giúp cô mở ra,
thổi nguội từng muỗng, đưa đến miệng cô.