Trên đầu cô ta bị băng lại, mặt mày xanh mét, đôi môi trắng bệch, anh
nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng đầy tự trách, nếu anh có thể về sớm một
chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Anh biết rõ không có anh cô không
ngủ được, vậy mà còn……….. anh quá ích kỷ.
Một lúc sau, Nam Cung Vũ Nhi từ từ mở mắt. “Nghiêu……… phải anh
không?”
“Ừ!” Anh vội nắm lấy tay cô ta, căng thẳng hỏi: “Em thấy sao rồi?”
“Em vẫn khỏe……….. chỉ là đầu có hơi đau………….. xin lỗi, em
không nên để anh lo lắng.”
“Ngốc à, sao lại nói những lời này chứ. Người cần nói xin lỗi, phải là
anh………. sao em lại ngã từ trên lầu xuống vậy chứ?”
“Cô ta mím môi, giống như khó mở lời, ấp a ấp úng trả lời.
“Em…………… em mộng du………….”
“Mộng du?”
“Vâng! Không thể ngủ cùng với anh, em rất sợ. Lúc ở Paris, đã bắt đầu
bị mộng du…………. có mấy lần suýt chút nhảy từ cửa sổ xuống, cũng
may bị bạn cùng phòng phát hiện……….”
“Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ?”
“Em không muốn anh lo lắng cho em! Cho nên sau khi về nước, em cứ
quấn lấy anh muốn anh ngủ cùng em! Em biết anh muốn bên cạnh Noãn
Tâm, cho nên em cố ép mình ngủ một mình, em cho rằng em có thể, nhưng
không ngờ rằng……..” Mắt của cô ta rươm rướm nước mắt. “Em vô dụng
lắm phải không?”