Nam Cung Nghiêu đau lòng đến nỗi nói không nên lời, lên giường ôm
lấy cô ta, một lần lại một lần nói lời an ủi. “Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ
luôn ở bên cạnh em.”
“Vâng……..” Nam Cung Vũ Nhi hạ mi mắt xuống, lộ ra một sự hả hê
sau khi mưu kế đã thành công. Chỉ cần có thể khiến cho anh ở bên cạnh
mình, đừng nói giả vờ mộng du, ngã từ trên lầu xuống. Ngay cả chuyện tự
ngược đãi chính mình, cô ta cũng có thể làm được.
Nghĩ đến bây giờ Uất Noãn Tâm đang cô đơn trong nhà, cô ta không thể
tả được sự vui vẻ trong lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Như những gì cô ta nghĩ, Uất Noãn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, chờ đợi
di động đổ chuông.
Đã hơn ba giờ sáng rồi, cũng không biết Vũ Nhi ra sao rồi. Có vài lần cô
muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ không đúng lúc, quấy rầy bọn họ, đành
phải nhẫn nhịn, đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện qua trước.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng ngày càng không
yên tâm, cuối cùng nhịn không được, gọi điện qua đó.
Nam Cung Nghiêu một tay ôm lấy Nam Cung Vũ Nhi, để cô ta ngủ trong
lòng mình. Đột nhiên chợt nhớ tới đã hứa sẽ gọi điện thoại cho Uất Noãn
Tâm, đang do dự có nên gọi hay không, thì điện thoại đổ chuông.
Nam Cung Vũ Nhi ưm một tiếng, mở mắt ra. “Đã khuya vậy rồi, ai còn
gọi điện thoại chứ?”
Nam Cung Nghiêu vội ngắt máy. “Không có gì……….. em ngủ đi!”
“Vâng…….” Nam Cung Vũ Nhi biết là ai, lại giả vờ không biết, ôm chặt
lấy anh, vô cùng ỷ lại. “Tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm thấy thật yên
tâm…….”