“Ờ………….” Uất Noãn Tâm vẫn cúi đầu xuống, lê người đến ghế sofa.
“Sao em còn chưa ngủ? Giường đơn gối chiếc sao? Có cần tôi chịu uất
ức một chút, ngủ với em một đêm không?”
“Cám ơn! Không cần anh chịu uất ức vậy đâu.”
“Cắt! Rõ ràng đang ghét bỏ tôi mà.”
Uất Noãn Tâm thực sự không còn sức để đấu võ mồm với anh, không nói
tiếng nào liền nằm dài trên ghế sofa.
“Anh ta tối nay sao không ở đây?”
“Về nhà rồi!”
“Ở với tiểu tam sao? Không phải em vì lý do này mới bị đuổi ra ngoài
chứ?”
“Không phải, anh ấy về nhà vì…………” Uất Noãn Tâm vừa nghĩ đến
liền cảm thấy khó chịu. “Quên đi! Không nói nữa!”
“Nói được một nữa rồi lại không nói, đây không phải cố ý khơi dậy sự tò
mò của người khác sao? Có gì không vui, nói ra hết đi để ông đây vui một
chút coi!”
“Tôi thực sự không muốn nói………… rất rắc rối……….”
“Càng rắc rối càng không được để trong lòng, tìm người bộc lộ ra, sẽ
cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đợi chút!” Anh đi vào bếp, lấy một tá bia ra.
“Uống hết đống này, tôi không tin em không vui.”
“Tôi mua đó!”
“Hở?”