Anh rất bình thản “ờ” một tiếng. “Tối qua em đánh rơi chìa khóa ở chỗ
tôi, tôi chỉ tiện tay làm thêm một cái thôi!”
“Làm ơn! Đây là nhà tôi! Anh sao có thể tùy tiện làm thêm chìa khóa nhà
người khác chứ!” Điều đáng ghét nhất, còn vui vẻ đến vậy, giống như đây
là việc anh nên làm vậy.
“Tại sao không được chứ? Nhà em cũng đâu có đồ gì quý giá đâu, tôi
nhìn không thuận mắt.”
Còn lý sự đó là điều hiển nhiên nữa sao? Uất Noãn Tâm xòe tay ra trước
mặt anh. “Đưa chìa khóa giao cho tôi.”
“Keo kiệt!” Ngũ Liên lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn mang giao ra hai
chiếc chìa khóa. “Dù sao tôi vẫn còn một trăm chiếc.”
“Anh…………”
“Được rồi được rồi, lúc nãy không phải chúng ta đang nói về chuyện
khiến em buồn phiền sao?” Ngũ Liên mở một lon bia, nhét vào tay cô.
“Uống đi, uống vài hớp sẽ muốn nói ngay.”
“Ngày mai tôi còn phải đi làm!”
“Sợ gì chứ, cùng lắm xin nghỉ thôi! Đời người chỉ có vỏn vẹn mười mấy
năm, em đừng có sống mệt mỏi như vậy được không? Tâm trạng của mình
không giải tỏa trước, thì làm được việc gì chứ!”
Uất Noãn Tâm bị anh nói trúng, hơn nữa tâm trạng quả thực không tốt,
cũng không muốn lo không muốn để ý gì trút bia vào trong miệng.
“Vậy mới được chứ……….”
Cô uống một lượt hai lon, mặt bắt đầu ửng đỏ, hơi say, mới chịu mở
miệng từ từ. “Không phải tiểu tam, là em gái anh ấy………..”