hả?”
“Tôi mặc kệ! Đều tại anh! Đều tại anh……” Uất Noãn Tâm càng ngày
càng say, gần như không phân biệt được người trước mặt là ai, tâm trạng vô
cùng kích động. Quậy một trận, lại vô cùng chán nản cúi đầu, ôm chặt lấy
trái tim của mình. “Ở đây…………. rất đau………… thực sự rất đau!”
Cô giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ có ở bên anh
ấy, mới có hạnh phúc. Nhưng một khi anh ấy rời khỏi, thì chỉ còn lại đau
khổ, cả thấy giới trống rỗng, một màu đen.
Ngũ Liên mặc dù đau lòng, cũng biết mình bất lực. Bởi vì người cô thực
sự cần, không phải anh. Anh giang một cánh tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lên
vai an ủi cô.
“Đồ ngốc, cần gì vì một người không đáng mà tổn thương mình chứ?
Thế giới của em, không chỉ có Nam Cung Nghiêu, còn có rất nhiều rất
nhiều thứ khác. Em quên mất ước mơ của mình rồi sao? Làm cho mình trở
nên xuất sắc, mới là cách tốt nhất! Mà không phải trốn ở đây khóc lóc, tự
oán tự trách mình không giúp ích được gì hết, chỉ làm cho mình càng đáng
thương hơn thôi!”
Uất Noãn Tâm nức nở. “Tôi không biết…………. tôi thực sự không
biết…………”
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!” Anh đỡ cô nằm xuống. “Mệt rồi, nghỉ
ngơi cho khỏe đi.”
“Tôi sợ………… anh sẽ ở bên tôi chứ?”
“Đương nhiên!” Anh hôn nhẹ lên trán cô. “Ngủ đi! Tôi sẽ luôn ở bên
cạnh em.”