Sự xuất hiện của anh, làm cho cả hội trường xôn xao, mọi người nín
lặng.
“Có thể mời em nhảy một bản không?”
Uất Noãn Tâm nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đồng
thời, mang cả bản thân giao cho anh.
Cô dựa theo bước nhảy của anh, xoay tròn đến giữa sàn nhảy, như một
con bướm nhẹ nhàng bay nhảy.
Nhảy đến sát người Nam Cung Nghiêu.
Lông mày anh nhíu lại.
Ngũ Liên! Sao lại là cậu ta?
Nam Cung Vũ Nhi nhìn ra được khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ, cười
nhạo. “Anh ta hình như rất thích làm anh hùng cứu mỹ nhân………..” Còn
đổ dầu vào lửa. “Xem ra anh ta rất có khát vọng với Noãn Tâm………….
giữa hai người nói không chừng đã có cái gì đó………”
Uất Noãn Tâm giống như một đứa trẻ nhận hết uất ức về mình, cuối củng
cũng tìm được bến bờ để dựa vào. Rõ ràng rất cảm động, nhưng miệng lại
nói không nên lời. “Sao anh lại đến đây? Còn mang mặt nạ, đang giở trò gì
đây?”
“Nhìn không ra tạo hình của tôi là Tuxedo mặt nạ sao? Đều xuất hiện
ngay lúc những nữ chiến binh xinh đẹp gặp nguy hiểm đó.”
“Tôi cũng không phải nữ chiến binh xinh đẹp……….”
“Đương nhiên! Nữ chiến binh xinh đẹp làm sao yếu ớt, yếu đuối như em
chứ!”