anh cũng giống như bị dao cắt, đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không có sự
lựa chọn khác, anh nợ Vũ Nhi quá nhiều, anh phải trả lại.
Vô số ánh mắt dừng lại trên người Uất Noãn Tâm, có cười cợt, có chết
nhạo, cũng có thương hại. Cô có vẻ tầm thường và đáng thương, giống như
bị tất cả mọi người bỏ rơi.
Ánh đèn bao phủ lấy Nam Cung Nghiêu và Nam Cung Vũ Nhi, hai
người cất bước nhảy nhẹ nhàng, giống như hoàng tử và công chúa trong
truyện cổ tích. Còn Uất Noãn Tâm, chỉ có thể đứng ở chỗ mà ánh đèn
không thể chiếu đến, thấp kém nhỏ bé như vậy đó.
Thế giới phồn hoa, tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào kia, là thuộc về hai
người đó. Còn cô, cái gì cũng không có.
Cô siết chặt tay lại, cúi thấp đầu. Tròng mắt rưng rưng nước mắt, chỉ có
thể cố gắng chịu đựng. Mọi người đều đang chê cười cô, đã quá bi thảm
rồi, cô không thể để mình yếu đuối đến đáng thương, cô phải mạnh mẽ.
Ngay lúc lòng cô rơi xuống đáy vực, chỉ có thể vì bản thân đau khổ bất
lực. Thì có một bàn tay xuất hiện trước mắt cô, ngón tay dài trắng nõn, thấy
rõ xương. Lòng bàn tay có đường trí tuệ thật dài, lộ rõ thuộc về loại đàn
ông mưu trí và có cảm giác an toàn.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Anh mang mặt nạ lông vũ, khóe miệng hăm hở nhếch lên.
Mặc dù chỉ lộ ra một nửa mặt dưới quyến rũ, nhưng Uất Noãn Tâm chỉ
cần liếc cũng nhận ra anh.
Bởi vì, chỉ có ánh mắt của anh, mới ấm áp sáng chói như vậy, giống như
một ngôi sao sáng nhất trên trời.