Ánh mắt của anh bắt lấy Uất Noãn Tâm trong đám người, sắc mặt của cô
hơi xanh xao, rất khó coi.
Có người chủ động bước đến bắt chuyện với Nam Cung Nghiêu, giọng
điệu không thiếu phần trêu chọc. “Diễm phúc của Nam Cung tổng tài
không ít nha!”
Anh muốn giải thích rõ quan hệ của hai người.
Nhưng Nam Cung Vũ Nhi lại chủ động đưa tay ra. “Lâm tổng, hân
hạnh!”
Liên tiếp mấy lần đều như vậy.
Nam Cung Nghiêu cũng không muốn giải thích, đi nhanh đến trước mặt
của Uất Noãn Tâm. “Em đến rồi!”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm miễn cưỡng nở nụ cười. “Đã có Vũ Nhi đi với
anh rồi, em đến có vẻ thừa thải rồi.”
“Em nghe anh giải thích……….”
“Noãn Tâm, sao cô cũng đến đây?” Nam Cung Vũ Nhi giữ lấy Nam
Cung Nghiêu đầy tính chiếm hữu, vẻ mặt lại ra vẻ có lỗi. “Xin lỗi, anh ấy
không nói với tôi cô cũng đến, bằng không tôi về trước nha?”
“Không cần, người nên đi, là tôi!”
Nam Cung Nghiêu giữ lấy tay cô. “Noãn Tâm……”
Cô giãy dụa, hơi bực dọc. Anh đã có Vũ Nhi làm bạn gái, tại sao còn gọi
cô đến? Là muốn lấy việc này nhục nhã cô sao?
Quan hệ của ba người trở thành mục tiêu được chú ý.