Trong lòng cô chỉ có một người, anh nên buông tay, nhưng anh không
nỡ.
Cô nói cô ngốc, không phải anh cũng vậy sao?
……………………
Buổi tiệc long trọng, mời tất cả những người có máu mặt ở Đài Loan,
rượu ngon cảnh đẹp, ăn uống lonh đình, giống như trong mơ.
Uất Noãn Tâm đến đó mới biết, chủ bữa tiệc này chính là Nam Cung
Nghiêu. Cô là vợ anh, cũng vinh dự trở thành chủ tiệc, không khỏi có chút
căng thẳng, đứng ở trong gốc tập đi tập lại nghi thức mấy lần.
“Nam Cung tổng tài đến rồi!”
Uất Noãn Tâm vui vẻ đi đến, nhưng chỉ đi vài bước, đột nhiên dừng lại,
lẳng lặng nhìn ra cửa biệt thự bóng dáng của cặp đôi đang đi vào.
Bên cánh tay của Nam Cung Nghiêu, được một người còn gái khác
quàng vào.
Nam Cung Vũ Nhi.
Cô ta hơi đưa cằm lên, trời sinh đã đẹp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh,
giống như công chúa cao quý.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười
lạnh lùng khiêu khích…………..