“Hễ những chuyện liên quan đến Uất Noãn Tâm, tôi đều đặc biệt quan
tâm. Dù sao, cô ấy cũng là chị dâu tôi.”
Con hồ ly nhỏ này, dám khoe khoang trước mặt anh, khó trách có chút
non nớt. Nhưng mặt Ngũ Liên vẫn nở nụ cười. “Cám ơn đã quan tâm.”
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? Hoặc có thể
nói………….. hợp tác!”
“Nói thử xem?”
“Nói trắng ra, người chị dâu mà tôi chọn lựa, là một người khác. mà anh
lại thíchh Uất Noãn Tâm như vậy…….. Ngũ thiếu thông minh như vậy, hẳn
hiểu tôi nói gì.”
Ngũ Liên cười nhẹ, ghé vào lỗ tai của cô ta. “Người chị dâu trong lòng
cô chọn, là cô à……………”
Cả người Nam Cung Vũ Nhi cứng đờ, ánh mắt khó che giấu sự bối rối.
“Anh nói bậy gì đó, Nam Cung Nghiêu là anh hai tôi.”
“Nếu đã nói hợp tác, thẳng thắn là điều cần thiết không phải sao? Hơn
nữa, tôi đã điều tra rồi. Hai người có phải anh em ruột hay không, trong
lòng cô hiểu rõ nhất!”
“Anh cũng đã điều tra rõ ràng rồi, tôi cũng không cần phải che giấu,
chúng tôi quả thực không phải anh em ruột! Tôi vẫn một mực yêu Nam
Cung Nghiêu, tôi muốn cướp anh ấy về!”
Anh cười nhạy, lộ ra hàm răng trắng đều. “Tôi vốn không chắc chắn, cám
ơn Nam Cung tam tiểu thư đã thẳng thắn.” Anh từng phái người điều tra,
nhưng Nam Cung Nghiêu đã diệt khẩu tất cả những người biết chuyện này,
hoàn toàn không thể điều tra ra được. Vẫn may đầu óc cô ta ngu ngốc, lại
dễ dàng tin anh như vậy.