Sắc mặt Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên trở nên khó coi. Đáng chết! Anh ta
dám chụp đuôi cô.
“Còn nữa, về chuyện hợp tác với cô, bổn thiếu một chút hứng thú cũng
không có, cô tự mình về nhà mà chơi đi!”
“Anh…….” Nam Cung Vũ Nhi đè nén tức giận, nghiến răng thấp giọng
hỏi. “Không lẽ anh không muốn có được Uất Noãn Tâm sao?”
“Muốn… nhưng mà với sự hiểu biết của bổn thiếu, chiêu của cô quá hạ
tiện rồi. Bổn thiếu dù có lưu mạnh hơn nữa, cũng có quy tắc của mình. Thứ
không thể tiếp cô nữa!”
Nam Cung Vũ Nhi không giận còn cười, dùng lời nói ngoan độc kích
thích anh. “Nghe nói Ngũ thiếu không phải người hiền lành, những gì mình
muốn, không tiếc bất cứ giá nào. Xem ra, chẳng qua chỉ là một con hổ
mang lá gan chuột nhắt thôi.”
Anh không hề bị ảnh hưởng, vẫn tao nhã.
“Anh là người đàn ông vô dụng nhất tôi từng gặp qua, ngay cả người con
gái mình thích cũng không dám giành lấy, đợi về nhà mà khóc đi!”
Vừa đúng lúc điệu nhảy kết thúc, Ngũ Liên không quan tâm buông tay,
nở nụ cười hỏi lại. “Vậy thì có liên quan gì đến cô?”
Lập tức, phóng khoáng xoay người rời khỏi…………