nha……”
Uất Noãn Tâm đã không còn buồn nữa, nhưng nghe anh nói câu đó, vừa
tức giận vừa buồn cười. “Này! Anh có tính người không vậy, tôi đang khóc
nha!”
Anh nhíu mày. “Làm gì vậy, lát thì khóc lát lại cười, tính hù dọa ai! Uất
Noãn Tâm……” Anh bất thình lình nghiêm túc gọi tên cô, sau đó cũng rất
nghiêm túc hỏi: “Em bị thiếu tháng phải không?”
“…….Ưm! Có thể nhìn ra à?”
“Đương nhiên! Nhìn là biết em thuộc loại người chỉ có số IQ chưa phát
triển đầy đủ.”
“!!! Đồ quỷ, anh mới bại não đó!”
“Tôi không nói em bại não nha! Tôi chỉ nói em ngốc thôi! Vì một tên
khốn mà đau lòng, đáng không?”
“Lúc nãy tôi không phải khóc vì anh ấy……”
“Vậy em khóc làm quái gì!”
“Tôi, chỉ là tôi cảm động……… cám ơn anh!” Ngoài mẹ ra, anh hẳn là
người duy nhất trên thế giới này đối xữ tốt với cô. Cô chưa cảm ơn anh,
không có nghĩa là trong lòng không hiểu rõ. Anh đối xữ tốt với cô, cô đều
ghi tạc từng chút một trong lòng.
“Mặc dù anh rất dữ, nói chuyện rất khó nghe, mặt mày lại hơi giống con
gái, lúc thì bại não lúc thì đàn ông, có khi còn thích giả vờ giả vịt, diễn xuất
cũng không hay……..”
Mặt Ngũ Liên càng ngày càng khó coi. Cắt! Đây là đang khen hay đang
chữi anh đây.