“Nhưng mà…..” Giây phút biến chuyển quan trọng nhất đến rồi.
“Anh luôn xuất hiện ngay lúc tôi cần nhất, một lần lại một lần giúp đỡ
tôi. Cho dù tôi đối xữ với anh không tốt, từ trước đến giờ anh cũng không
oán trách. Làm rất nhiều chuyện, đều vì tôi. Những chuyện này, tôi đều ghi
nhớ hết. Nghĩ đến anh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Biết rằng trên thế
giới này, tôi không hề cô đơn một mình không nơi nương tựa, bởi anh vẫn
luôn ở bên cạnh tôi.”
Anh cho rằng, trong lòng cô chỉ có Nam Cung Nghiêu. Những mặt tốt
của anh, cô không hề biết đến, nhưng không ngờ, cô đều biết hết tất cả.
Mặc dù người cô yêu là Nam Cung Nghiêu, nhưng có những lúc chỉ cần
thỉnh thoảng nhớ đến anh, có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Với anh mà nói,
đã hạnh phúc lắm rồi, anh không cầu xin gì hơn.
Không quen được người khác cảm ơn, vẻ mặt của Ngũ Liên hơi mất tự
nhiên. Rõ ràng rất vui vẻ, lại giả vờ xụ dài mặt ra. “Bớt rưng rưng nước mắt
nhìn tôi, tôi mới không tốt đến vậy, chẳng qua gần đây chán muốn điên lên,
nhìn thấy em đáng thương mà thôi…..”
Uất Noãn Tâm biết anh sẽ trả lời như vậy, sờ sau ót. “Ồ….”
“Cho dù như thế nào, tôi cũng rất biết ơn anh. Nếu như có thể làm bất cứ
chuyện gì để đền đáp, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ đồng ý.”
“Thực sự là chuyện gì cũng đồng ý chứ?” Hai đôi mắt đào hoa của Ngũ
Liên lóe lên, sáng rực, không có ý tốt nhíu mày lại, đánh giá cô một lượt từ
trên xuống dưới.
Ánh mắt này…………. quá xấu xa!
Uất Noãn Tâm ôn ngực bảo vệ mình. “Anh đừng hiểu sai, không bao
gồm lấy thân bán đáp đâu nha!”