“Là em hiểu sai thì có! Em cho rằng em là chị Chí Linh à! Tôi cần thân
thể em làm gì.”
“Làm ơn đi! Rõ ràng ánh mắt của anh đang đắm đuối mà…..”
“Không có kiến thức gì hết! Đây gọi là đôi mắt đào hoa, bổn thiếu nhìn
ai cũng dùng ánh mắt này hết. Ngày tới là sinh nhật tôi, em ở cùng tôi, cũng
coi như là đền đáp rồi!”
Cô cố ý nhấn mạnh bằng cách hít một hơi, mở to mắt ra. “Anh cũng có
sinh nhật sao?”
“Nhiều lời! Không lẽ tôi chui là từ trong tảng đá?”
“NO! NO!” Cô lắc ngón tay, dáng vẻ nghiêm túc. “Tôi cho rằng anh là
hoa đào tu luyện thành tinh, nếu không sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt như
vậy chứ?”
“Dám đùa giỡn với tôi, em được lắm, rất giỏi!”
“Như nhau thôi!”
Hai người đấu võ mồm suốt cả quảng đường về nhà.
“Tôi vào trước đây, anh nghĩ ngơi sớm đi!”
“Ừ!” Ngũ Liên nhìn cô mở cửa, trong lòng không khỏi lưu luyến. Lại âm
thầm tự cười nhạo mình, không phải ghét bám lấy phụ nữ nhất sao? Sao lại
đến lượt mình dính như keo rồi? Ở đối diện nhau, ngẩng đầu không gặp cúi
đầu cũng gặp, có cần đến mức lưu luyến không muốn tách rời đến vậy
không?”
“Bye bye!”