“Đợi đã…….” Vừa mở miệng, đột nhiên có hơi căng thẳng, tim đập
nhanh hơn. “Chuyện đó………. chuyện đó…….”
Đây là lần đầu tiên thấy anh nói chuyện ấp a ấp úng, Uất Noãn Tâm
không khỏi có chút buồn cười. “Sao nè?”
“Thứ ba tuần sau, em nhất định phải đến, tôi sẽ đợi em.” Nghiêm túc
nhìn cô nói xong câu đó, thì Ngũ Liên bước nhanh về nhà.
Uất Noãn Tâm đứng ở trước cửa một hồi lâu, dường như biết được
chuyện gì đó. Nhưng cô hy vọng những gì mình đoán là sai, bởi vì, cô
không cách nào chấp nhận tình cảm của một người khác, chỉ muốn làm bạn
bè với anh.
Vừa lên giường nằm một chút, Nam Cung Nghiêu gọi điện thoại đến.
Cuộc thứ nhất, Uất Noãn Tâm không nhận.
Cuộc thứ hai, nghĩ ngợi rất lâu, đợi đến lúc cô lấy hết dũng cảm cầm di
động lên, thì điện thoại đã ngắt cuộc gọi.
Trong lòng nghĩ có lẽ đã bỏ lỡ rồi, thì anh lại gọi điện thoại đến. Bên tai
truyền đến giọng không vui, lộ rõ sự mệt mỏi của anh. “Về đến nhà rồi
sao?”
“Vâng!”
“Cậu ta đâu?”
“Ai?”
“Ngũ Liên!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đó.
“Về nhà rồi!” Uất Noãn Tâm cười mỉa. “Anh hỏi như vậy có ý gì? Nghi
ngờ em là chuyện gì có lỗi với anh hả?”