“Em biết Vũ Nhi là em gái anh, anh yêu thýõng cô ấy là lẽ ðýõng nhiên!
Nhýng lúc anh quan tâm cô ấy, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em dù
chỉ một chút không hả? Nếu anh cho em một chút cảm giác an toàn, em
cũng không ðến mức phải đi ghen tỵ với ngýời thân của anh.”
“…………. Anh xin lỗi!”
“Em không muốn anh xin lỗi, cũng không muốn nghe. Hôm nay với em
mà nói quá mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngõi!”
Đã là một bế tắc không có lối thoát, nói nhiều hõn cũng vô dụng, chỉ
càng làm cho anh thêm phiền não thêm rối tắm mà thôi, cô không muốn trở
thành ngýời phụ nữ nhý thế. Trýớc mắt có lẽ cần có thời gian để bình tĩnh
lại, mới có thể ðýa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất.”
Không đợi anh trả lời, đầu bên kia ðã truyền đến tiếng của Nam Cung Vũ
Nhi. “Em vừa tắm xong, hôm nay em có thể ngủ ở phòng anh không?”
Uất Noãn Tâm cýời mỉa cúp điện thoại.
Mình rốt cuộc yêu ðiềm nào ở ngýời kia ông kia chứ?
……………..
Uất Noãn Tâm quyết định tạm thời dẹp Nam Cung Nghiêu qua một bên,
cố gắng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Ngũ Liên.
Với thân phận của anh ấy, món quà không trên tám mýõi triệu, tuyệt đối
không liếc mắt đến. Nhýng dù đem cô đi bán cũng không đáng giá một
triệu, sao có thể ðào ra số tiền lớn nhý vậy chứ. Nghĩ trýớc nghĩ sau, nếu về
mặt tiền bạc không đủ khả năng, thì chỉ có thể đánh ‘bài tấm lòng’ thôi. Dù
sao anh cũng biết cô không có tiền, cũng không trông mong cô tặng anh thứ
gì quý giá đâu.