Thừa dịp Uất Linh Lung nghỉ phép, công việc cũng nhàn nhã. Lúc không
có việc, thì ngồi xếp sao, nghĩ rằng năm nay anh 29 tuổi, nên xếp 299 ngôi
sao cho anh.
Đang viết chữ lên giấy, thì đột nhiện bị rút mất.
“Ngũ Liên, hy vọng sau ngày sinh nhật anh đều vui vẻ hạnh
phúc………”
Trần Nhiên ðọc lớn tiếng, cô vội vàng chạy đến bịt miệng cô ấy lại. “Chị
hai chị đừng có la làng ðýợc không? Cô sợ cô hại tôi chýa ðủ thảm sao?
Cũng do cô tuyên truyền tùm lum với ngýời khác, tôi suýt chút bị mấy
ngýời phụ nữ kia chặn đánh ở nhà vệ sinh rồi.”
“Có chuyện đó hả?”
“Cô đâu phải không biết, Ngũ Liên ở Đài Loan có bao nhiêu ngýời con
gái ðiên cuồng nhất. Cô hay rồi, đồn chúng tôi tình một ðêm, ðây không
phải đýa tôi vào hố lửa thì còn gì?”
“Ai kêu cô không thừa nhận, nếu không phải là Ngũ Liên, thì cái thứ tôi
vừa mới chộp ðýợc là gì ðây? Nói, hai ngýời có quan hệ gì!”
“Bạn bè tốt!”
“Thật hay giả đó?” Bạn tốt mà tám giờ sáng ở nhà cô, ðiện thoại xin phép
cho cô sao?”
“Tôi uống say, anh ấy chăm sóc tôi!”
“Tôi không tin, hai ngýời nhất định có gian tình.”
Uất Noãn Tâm liếc mắt. Ngày nay, nói lời thật lòng cũng không ai tin,
khó trách sao scandal ðào hoa của ngôi sao ở khắp nõi, ai nói ngýời Ðài
Loan không có trí týởng týợng, cô phải bức xúc với ai đây!