Để mặc cô ta đưa đến một nhà hàng Tây cao cấp, phục vụ trong đó dùng
ánh mắt săm soi đánh giá các cô, có lẽ hiếu kỳ, một cô gái cao quý đẹp đẽ
sao lại đi cùng với một cô gái xấu xí? Đây là phiên bản công chú và vai phụ
đời thật sao?
Trong lòng Uất Noãn Tâm cũng không tự ti. Khí chất ngoài từ lúc sinh ra
đã có, còn chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Cho dù chính mình không cố ý
trở nên xấu xí, thì đứng cùng với Nam Cung Vũ Nhi, cũng đã khác nhau
một trời một vực, vốn là hai người không cùng một thế giới, giống như sự
chênh lệch giữa cô và Nam Cung Nghiêu.
Nam Cung Vũ Nhi gọi món giúp cô, nhấp một ngụm coffe, hỏi. “Công
việc gần đây sao rồi?”
“Cũng không tệ! Đồng nghiệp ở công ty rất tốt.”
“Ừm! Thực ra với thân phận của cô, tại sao không xin một chức cao hơn,
đã vậy còn muốn cải trang?”
“Luật sư là mơ ước của tôi, tôi muốn đi từ thấp lên, cố gắng thăng chức
bằng năng lực của mình.”
“Nhìn không ra, cô là người có nghị lực đến vậy, tôi không làm được như
vậy!” Cô ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ, muốn cái gì, thì có được cái đó,
quen hô mưa gọi gió, chưa từng thất bại bao giờ. Cố gắng nỗ lực chẳng qua
chỉ muốn mình xuất sắc hơn, để có thể xứng với Nam Cung Nghiêu. Cho
nên cách nghĩ của Uất Noãn Tâm, cô ta rất không tán đồng.
“Đúng rồi, hôm nay tôi tìm cô, là muốn xin lỗi cô!”