“Anh nợ cô ấy cái gì?” Cứ cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không đơn
giản, giữa anh em với nhau lại có nợ nần như anh vừa nói sao? Hơn nữa,
anh đối xữ với cô ấy quá tốt rồi.
“Anh hiện tại không thể giải thích với em. Cho anh thời gian, để tự anh
giải quyết, được không?” Cứ lấp lửng, do dự bên nào cũng được như vậy
không giống tích cách của anh, chỉ đồng thời giày vò cả ba người, anh phải
nhanh chóng chặt đứt rắc rối, đưa ra quyết định.
“Mặc dù có nhiều lúc, anh làm cho em đau buồn khó chịu, nhưng xin em
hãy tin tưởng, anh thật lòng thích em. Bất cứ tổn thương gì, đều không phải
anh muốn, không có người nào hy vọng em vui vẻ hơn anh!”
“Vâng! Em tin anh!”
Lúc hai người ôm nhau thì thời gian lại trôi qua thêm một phút một giây,
nhìn thấy đã hơn tám giờ năm rồi, Uất Noãn Tâm buộc chính mình phải
buông ra dù không nỡ. “Chúng ta đi thôi, bằng không sẽ trễ mất.”
Hai người lên xe, nhưng Nam Cung Nghiêu phát hiện, xe không khởi
động được. Thử thêm mấy lần, vẫn như vậy.
“Sao vậy?”
“Không biết nữa. Anh gọi người lái xe đến.” Anh lấy điện thoại ra, thì
phát hiện không còn cục sóng nào, Uất Noãn Tâm cũng vậy. Cô sốt ruột.
“Phải làm sao đây? Em đã hẹn với Ngũ Liên rồi.”
“Chỗ này là khu tư nhân, gần đây không có chiếc xe nào khác.”
“Vậy để em đi bộ.” Uất Noãn Tâm quyết định, mở cửa xe chãy ra ngoài.
Nam Cung Nghiêu xông ra giữ cô lại. “Đường núi ở đây rất dài, lại khó
đi, em rất dễ bị lạc đường. Cho dù em đi xuống núi, cũng không kịp.Hơn