nữa hình như sắp mưa rồi, sẽ rất nguy hiểm.”
“Không được, em không thể để anh ấy thất vọng.” Uất Noãn Tâm không
muốn để ý đến bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ có lời hứa với Ngũ Liên.
Nam Cung Nghiêu nhiều lần ngăn cản không được, đành phải đi theo cô.
Đi chưa được bao lâu, trời đã nổi giông bão, sấm chớp vang rền, hạt mưa
như chiếc roi quất vào hai người. Uất Noãn Tâm bị mưa tạt đến mức không
mở được mắt, trong tiếng sấm vang thét về phía anh. “Anh quay về trước
đi, em đi một mình được rồi.” Vừa dứt lời, chân bị trượt, ngã lăn xuống núi.
“Noãn Tâm!” Nam Cung Nghiêu nhào đến ôm lấy cô, hai người lăn hết
mấy mét mới dừng lại. Anh không lo cho mình, chỉ căng thằng hỏi hang cô.
“Em không sao chứ?”
“Không, không có việc gì……..” Cô cố gắng đứng lên, nhưng vừa động
nhẹ thì cảm thấy quá đau. “Mắt, mắt cá chân hình như bị trật rồi…..”
“Mưa quá lớn, em không thể xuống núi được, chúng ta về thôi!”
“Nhưng còn Ngũ Liên…….”
“Đừng nhưng nhị nữa, nghe lời anh, nếu không cả hai chúng ta đều bị
nhốt ở đây.”
Cô tự biết không thể xuống núi được, càng không thể liên lụy đến anh,
đành phải gật đầu.
Nam Cung Nghiêu cõng cô, đi lên núi trên con đường sình bùn khó đi.
Trải qua khó khăn, mới trở lại nhà trúc.
Tắm mưa một hồi lâu, cả người Uất Noãn Tâm lạnh run, cả người run
rẩy, đôi môi trắng bệch. “Rất, rất lạnh……”