dựng thẳng quốc kỳ lên.
Uất Noãn Tâm vô cùng lúng túng, một tay chống người dậy, một tay tìm
khăn tắm của mình. Trên mặt nở nụ cười cực kỳ gượng gạo. “Chỉ là tai nạn,
tai nạn, không không cần để ý đâu….”
“Phải không?” Nam Cung Nghiêu híp mắt lại, giống như một con báo
mạnh mẽ đang săn mồi. Một cái lật người, đè cô dưới cơ thể mình. “Anh
thích tai nạn này.”
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng mặt đặt lên môi cô, sấm chớp vang ầm,
ngọn lửa cháy ‘bùm bùm’ thiêu đốt hai người.
Uất Noãn Tâm lúc đầu còn hơi giãy giụa, nhưng rất nhanh chóng chìm
vào trong cái hôn mạnh mẽ lại không thiếu đi sự dịu dàng này, sa vào từng
chút từng chút một.
Lưỡi của anh linh hoạt quá mức, lúc thì tiến quân thần tốc, trêu chọc, lúc
lại né trái tránh phải, làm cho cô theo không kịp, trong băng giá mang theo
nhiệt độ ấm áp, lửa băng giao thoa nhau, vô cùng ngây ngất, vô cùng có sức
hấp dẫn, Uất Noãn Tâm vốn không thể chống cự lại được.
Cô căng thẳng muốn chết, chỉ cảm thấy từng tế bào trên người đều xao
động, gào thét, đầu gối đành phải cọ xát ở giữa đùi của anh, rất ngứa cũng
rất tra tấn người khác, trêu chọc làm cho Nam Cung Nghiêu khó kiềm chế
được ham muốn. Một tay phủ lên nơi bí mật của cô một cách rất tự nhiên,
chìa một ngón tay ra, men theo đường nông của khe rãnh, ma sát làm
thông.
Uất Noãn Tâm lúc này vang lên hồi chuông cảnh giác, vội vang ngăn cản
sự quấy nhiễu của anh, thở hồng hộc. “Không muốn…. ở đây không
được….”