“Đợi thêm một lát nữa đi.” Nam Cung Nghiêu cũng đành chịu.
Trong lòng hai người đều đếm thầm một phút, nhưng mà, cờ đỏ vẫn sừng
sững không ngã.
Uất Noãn Tâm nói nhỏ: “Bằng không em dùng cách khác giúp anh giải
quyết nhé.”
“Cách gì?”
Cô đỏ mặt, rất lâu mới thốt ra một chữ. “Tay.”
Nam Cung Nghiêu lập tức phản ứng lại, bật cười. “Ngốc à! Em không
cần làm như vậy!” Nhìn vẻ mặt của cô giống như người vợ nhỏ chịu ấm ức,
anh sao đành lòng. “Hai người ngủ cùng với nhau, không nhất thiết phải
làm chuyện kia. Có thể trò chuyện với em, anh đã rất vui vẻ rồi. Đừng nghĩ
quá nhiều.”
“……….. Vâng!”
Lại một phút nữa trôi qua, phân thân cuối cùng cũng không dựng lên
nữa, vô cùng chán chường mềm xuống.
Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Đã mười một giờ rồi……….. Ngũ Liên nhất định rất thất vọng…… Uất
Noãn Tâm thầm thở dài. Anh đối xữ với cô tốt đến thế, còn cô ngay cả
chuyện đã hứa với anh cũng không hoàn thành được, thực sự rất xấu hổ.
Chỉ hy vọng, ngày mai anh có thể nghe cô giải thích, bằng lòng tha thứ cho
cô….