Điện thoại đổ chuông, bên kia truyền đến tiếng trêu chọc. “Pháo hoa đã
chuẩn bị xong rồi. Đã nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu vì một cô gái bỏ
nhiều tâm huyến như vậy, xem ra cậu thực sự động lòng rồi nha. Chừng
nào dẫn đến ra mắt để anh em bình phẩm đây?”
“Có cơ hội mà, cám ơn, người anh em!”
Anh nhìn những trái bong bóng màu hồng treo bên cầu, ánh mắt tràn
ngập sự chờ đợi.
Thời gian trong ‘bản ánh trăng’ từ từ trôi qua, một giây một phút qua đi,
anh lại nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi.
Tại sao còn chưa đến? Không lẽ quên rồi sao?
Nhưng anh rất nhanh cảm thấy cô vốn không phải là người lỡ hẹn, chắn
chắn bị kẹt xe rồi, sẽ tới trễ một chút. Chỉ cần có thể đến trước mười hai
giờ là được.
Anh đợi tiếp, lại mười phút nữa trôi qua, mười một giờ bốn mươi.
Mất đi sự nhẫn nại, lo lắng cô gặp chuyện, vội vàng gọi điện thoại.
Nhưng chỉ nhận được tiếng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên
lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
Chết tiệt! Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngũ Liên đang định đi tìm
cô, thì bên đầu kia của cây cầu, xuất hiện một bóng người, từ từ đi về phía
anh.
Anh vui vẻ chạy về phía trước, đột nhiên dừng lại.
Bởi vì, người đó không phải Uất Noãn Tâm.
Cô ta rất cao, chỉ mặc một chiếc váy liền thân gợi cảm, làn váy thổi bay
về phía sau, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn. Mái tóc xõa bồng bên vai,