Mặc dù mặt mày xanh lè, đôi môi trắng bệch, anh vẫn không muốn mất
phong độ trước mặt cô ta, bày ra dáng vẻ tao nhã bỏ tấm hình vào trong
phong thư. “Chụp lén, là thủ đoạn tôi khinh thường nhất. Món quà này, tôi
không thể nhận nổi rồi.” Đem nó quăng về phía cô ta.
Tuy rằng anh giả vờ rất khéo, nhưng Nam Cung Vũ Nhi vẫn nhìn ra.
“Quá lãng phí tấm lòng của tôi rồi.”
“Tấm lòng của cô bổn thiếu đã nhận rồi.” Ngũ Liên bỏ hai tay vào trong
túi quần, bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, mới nở
một nụ cười.
“Cô làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn kích động tôi, để tôi hợp tác với
cô. Nhưng, tôi vẫn câu nói đó, tôi không hứng thú. Tôi đã có thể chấp nhận
chuyện cô ấy là vợ của Nam Cung Nghiêu. Những thứ này với tôi mà nói
không có chút sức sát thương nào. Cô cho rằng cô dùng những thủ đoạn đê
tiện này, tôi sẽ mắc mưu cô sao?”
“Thủ đoạn của tôi đê tiện, nhưng nếu Uất Noãn Tâm không muốn, tôi
cũng không thể cầm dao kề lên cổ cô ta, ép cô ta tìm Nam Cung Nghiêu,
không phải sao? Quyền lựa chọn, là ở trên tay cô ta.”
Ngũ Liên bị nói trúng tim đen, nhắm chặt mắt lại, tức giận lại đau đón,
một giây cũng không thể giả vờ được nữa, quay người bỏ đi.
Nam Cung Vũ Nhi thừa thắng xông lên, đuổi theo sau anh. “Tôi đê tiện,
nhưng ít nhất tôi còn vì mục tiêu của mình mà cố gắng. Còn anh, chỉ biết
trốn tránh. Anh cho rằng anh làm bữa tiệc ánh nến như thế này để thổ lộ, cô
ta sẽ chấp nhận sao? Đừng nằm mơ nữa, anh trong lòng cô ta, không khác
gì một công cụ, anh không bằng một góc của Nam Cung Nghiêu.”
“Đừng cho mình là thánh thần, tự cho mình vĩ đại, thực ra anh thật đáng
thương hại và yếu đuối, anh là người đàn ông vô dụng nhất tôi từng gặp.