“Sẽ như anh muốn, chúng ta không có quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, em
sẽ cách anh xa nhất có thể!” Yên Lam nhẹ nhàng trả lời, khiến Cận Thế
Phong không hiểu rốt cuộc cô đang lảm nhảm điều gì.
Ánh mắt đau thương cùng tức giận nhìn về phía Cận Thế Phong, chẳng lẽ
những ngày gần đây đều là anh đùa giỡn tình cảm của cô sao? Nhìn Cận
Thế Phong trên mặt không hề có ý nghĩ giữ cô lại, Yên Lam càng thấy mình
thật ngu xuẩn, trả giá cho tình cảm lại không ngờ được bị người ta đùa bỡn,
coi thường.
Yên Lam không đợi Cận Thế Phong trả lời, cũng không đợi anh giữ lại,
nghĩ đến những điều mình vừa suy nghĩ, tim chết lặng quay người bước đi.
Càng đi càng nhanh, không hề dừng lại, đến khi không còn sức chạy nữa
mới thôi, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị hút hết, tim đập một
cách khó khăn, đau đớn.
Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ
bao giờ…