“Lam Lam, đồng ý gả cho anh, được không?” Lại một lần nữa, Cận Thế
Phong nhẹ nhàng mở miệng , vô cùng cẩn thận cùng dè dặt, sợ quấy nhiễu
đến niềm hạnh phúc tốt đẹp ở trước mắt.
Vì ngày này, Cận Thế Phong đã dùng rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, cũng
lấy hết can đảm để ngỏ lời cầu hôn với cô.
Nước mắt Yên Lam rơi càng nhiều, nhìn Cận Thế Phong mà cô yêu
thương vô cùng đang quỳ một gối, khuôn mặt anh thoạt nhìn rất khẩn
trương, khuôn mặt điển trai căng thẳng, những đường cong kiên nghị gắt
gao nhíu chặt, trong mắt tỏa ra một niềm hy vọng. Chính người đàn ông này
đã khiến cho cô yêu say đắm.
“Cả đời này, em chỉ có thể đáp ứng lời cầu hôn của anh, đừng mơ đến
chuyện khác!” Thấy Yên Lam chậm chạp trả lời, Cận Thế Phong nhịn
không được lên tiếng cảnh cáo.
Nếu cô dám cự tuyệt lời cầu hôn của anh…Hừ, anh không biết tiếp theo
mình sẽ phải làm gì.
Nghe lời cảnh cáo của Cận Thế Phong, không biết vì sao đang muốn tức
giận, Yên Lam lại buồn cười. Con người này cũng thật bá đạo đi. Ngay cả
cơ hội cự tuyệt cũng không cho!
“Nếu em cự tuyệt thì sao?” Yên Lam mở miệng, trong mắt có chút trêu
chọc.
Không chú ý đến biểu tình của Yên Lam, Cận Thế Phong chỉ nghe thấy
hai chữ cự tuyệt, liền đáp, “Cho dù bắt cóc, anh cũng sẽ bắt em đến giáo
đường kết hôn!”
“Em đồng ý!” Yên Lam dịu dàng nói.