“Em mà còn dám cự tuyệt, anh sẽ….Cái gì? Em vừa nói cái gì?” Cận Thế
Phong vô tri vô giác hỏi, tim đập thình thịch, anh không nghe sai đấy chứ?
Lam Lam vừa nói đồng ý sao?
“Em nói là em đồng ý!” Yên Lam cười cười, nói to hơn.
Sau khi đã các định nghe được đáp án, Cận Thế Phong nhẹ nhàng thở ra
một hơi. Cầu hôn có một đoạn thời gian thôi, mà còn mệt và căng thẳng hơn
cả đấu trí trên thương trường nữa, mệt đứt hơi luôn.
Đứng lên, Cận Thế Phong gắt gao ôm chặt người con gái trước mặt.
“Vì sao? Vì sao lúc anh cầu hôn, lại còn muốn làm anh lo lắng? Em có
biết lúc nãy nghe thấy em từ chối, trái tim anh như muốn ngừng đập vậy!”
Cận Thế Phong thầm oán thán người con gái mình đang ôm trong ngực.
“Anh còn nói em, không phải lúc trước cũng là anh làm em sợ sao? Đây
là gậy ông đập lưng ông, anh đáng bị thế!”
“Ai nói anh dọa em? Anh chỉ nói kết thúc hợp đồng, anh muốn thay đổi
mối quan hệ một chút chứ đâu có phải kết thúc đâu? Em nghĩ đi đâu vậy?”
“Anh lại còn nói nữa!” Yên Lam tựa vào lòng anh, giơ bàn tay lên nhẹ
nhàng đấm trước ngực Cận Thế Phong.
“Được, anh không nói nữa. Vừa nhìn em khóc, anh đau lòng lắm, nhất
định anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Hứa với anh, sau này đừng rơi lệ nữa !”
Nói xong, Cận Thế Phong nâng đầu Yên Lam lên, nhẹ nhàng đặt một nụ
hôn lên mắt cô, vô cùng ôn nhu mà thương tiếc.
Cận Thế Phong cứ thế lẳng lặng đứng dưới gốc cây, ôm chặt Yên Lam
vào lòng.