Trong phòng Cận Thế Phong.
Trên giường, Yên Lam lẳng lặng nằm trong lòng Cận Thế Phong, hai
người gắt gao ôm nhau giống như hai đứa trẻ sinh đôi không muốn tách rời.
Một lát sau, hàng mi dài trên khuôn mặt Yên Lam khẽ động, cô chậm rãi
mở mắt, quay đầu nhìn về phía Cận Thế Phong đang ngủ say, trông anh vẫn
tuấn tú như một thiên thần đang say ngủ.
Yên Lam cẩn thận cầm lấy ngón tay của Cận Thế Phong, đem chiếc nhẫn
của anh khẽ khàng đeo vào. Cô không phát hiện , trên đỉnh đầu Cận Thế
Phong đang mỉm cười nhìn cô.
Kỳ thực, Cận Thế Phong đã sớm tỉnh, thấy Yên Lam cứ nhìn mình chằm
chằm, anh không mở mắt ngay mà muốn xem cô định làm gì.
Nhẫn vừa xuyên qua đầu ngón tay, Cận Thế Phong liền rút tay lại nắm
chặt lấy bàn tay cô, cánh tay kia luồn vào bên hông, xoay người đặt cô nằm
bên dưới mình.
“Lam Lam, lại nghịch ngợm?” Ánh mắt đầy yêu thương của anh nhìn cô.
Anh rất thích cứ yên lặng như vậy mà ôm cô trong lòng, nhìn cô cười đến
rung cả người, thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cảm giác trong trẻo
sạch sẽ khiến người ta mê say. Cận Thế Phong cúi đầu hôn lên cần cổ cô, da
thịt cô rất mát, như da trẻ con khiến anh không nhịn được mà cắn nhẹ một
miếng.
“Ha ha ha…” Yên Lam vặn vẹo cơ thể tránh né, “Thế Phong, ngứa…”
“Phạt em tội nghịch ngợm.” Cận Thế Phong cười đáp. Hôm qua cô lấy
nhẫn của anh không biết giấu đi đâu, hôm nay mới lại đem ra.