“Anh ghen à?” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nở nụ cười.
Nghe thấy Yên Lam nói vậy, gương mặt anh thoáng đỏ: “Ừ đấy, anh
ghen. Em khai mau, vì sao lại đi cùng tên đó?”
Ngữ khí thật trẻ con,Cận Thế Phong làm nũng nên giọng nói có phần
không tự nhiên.
“Ha ha” Yên Lam lại cười, “Thế Phong, anh ghen thật là đáng yêu.”
“Hừ, đừng có lảng sang truyện khác, em khai mau, hắn làm ở bên em làm
những gì?”
“Không có, em đã nói rõ với anh ta, về sau anh ta sẽ không đến làm phiền
em nữa.” Yên Lam vội vàng nhìn Cận Thế Phong nói.
“Thật không?”
Yên Lam lại cật lực gật đầu.
Nhìn người con gái trong lòng, Cận Thế Phong lại thêm siết chặt cánh
tay, đem cô ôm thật sâu vào trong ngực.
Sân bay…
“Hành khách chú ý,chuyến bay từ Paris về Đài Bắc sắp hạ cánh. Yêu cầu
quý khách chuẩn bị sẵn sang, máy bay chuẩn bị hạ cánh.” Giọng nói chuyên
nghiệp phát ra, Yên Lam đứng bên cạnh Cận Thế Phong vô cùng cao hứng
nói, “Thế Phong, Mạt Mạt cùng Kỷ học trưởng đã về rồi!”
“Đã biết hai người họ hôm nay về, sao không đợi họ về nhà rồi chúng ta
đi tìm sau? Em lại còn muốn đến tận đây đón.”
“Nhưng em rất muốn gặp Mạt Mạt!” Yên Lam bĩu môi.