chưa?” Sở Mặc Hàm dặn dò cẩn thận rồi xoay bước đi. Thật sự anh nhìn
Ước Hàn không vừa mắt tí nào, loại ánh mắt đó không biết sẽ có gan làm ra
chuyện gì.
Ước Hàn có lẽ cũng thích Yên Lam. Anh cũng đã từng như vậy, nhưng
anh không giống anh ta. Tình cảm của anh đối với Yên Lam lúc đó, không
rõ ràng lắm, có thích một chút, nhưng lại không hẳn là yêu. Khi biết Yên
Lam đã yêu người khác, anh cũng cảm thấy buồn, nhưng khi cô trở thành
em gái của anh thì anh lại có một chút vui mừng, một chút thoải mái.
Cảm giác nào cũng từng trải qua, chỉ chưa có đau khổ đến chết. Vì vậy,
anh cảm thấy tình cảm của mình đối với Yên Lam rất phức tạp, chính mình
cũng không biết thế nào mà đối mặt.
Vài ngày sau, Cận Thế Phong đã đi công tác về.
“Thế Phong, anh về rồi à?” Yên Lam nhìn người đàn ông đang ôm mình
từ phía sau, vui sướng hỏi.
“Ừ, anh về rồi! Lam Lam, nhớ anh không?” Anh lười biếng vùi đầu trong
hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ! Chỉ vài
ngày ngắn ngủi, mà anh tưởng đã xa cô cả thế kỷ. Anh một khắc cũng
không muốn rời xa cô, anh nhớ cô chết đi được!
Anh muốn đem cô đặt bên mình mãi mãi, anh đã chuẩn bị một đám cưới
vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cô và anh hạnh phúc đứng trước
mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau, để mọi người cùng chúc phúc
cho anh và cô.
“Nhớ, em rất rất nhớ anh.” Sợ anh còn không tin, cô cật lực gật đầu.
“Thật không? Sao anh nghe nói, mấy ngày nay Ước Hàn đều đến tìm em
cơ mà?” Giọng nói rõ ràng đã nhuốm giấm chua.