“Anh không cần nói thêm gì nữa, Ước Hàn, trước đây tôi đã nói rất nhiều
lần rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi gặp chuyện này, phải giải
thích hoặc xin lỗi anh mới đúng, chứ anh không phải đi theo tôi giải thích
thế này đâu.” Yên Lam nhìn Ước Hàn, ánh mắt thẳng thắn nói.
Nhìn thái độ dứt khoát của Yên Lam, Ước Hàn đành thở dài: “Yên Lam,
chẳng lẽ giữa chúng ta không thể có khả năng sao? Tôi thật sự rất thích
em.”
“Ước Hàn, trong lòng tôi chỉ có một mình Thế Phong thôi, không thể có
thêm ai cả. Tôi đồng ý làm bạn bè với anh, nhưng nếu chuyện hôm nay
khiến anh hiểu lầm tôi có tư tình với anh thì, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không
để anh hiểu lầm thêm nữa.”
Nghe Yên Lam cự tuyệt dứt khoát như vậy, Ước Hàn cũng không biết
làm thế nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, máu trong huyết quản anh ta
sục sôi ,chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho người đẹp này sao? Anh ta
không cam lòng bị đánh bại, không cam lòng thua Cận Thế Phong. Cái gì
anh ta thích, ắt phải đoạt cho bằng được.