Trong phòng nghỉ đang diễn ra một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ
mặt. Hai thân người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, nghe tiếng nói bèn dừng
động tác mà nhìn ra cửa.
Ước Hàn để trần nửa người trên, mái tóc rối bù, vài sợi thả rơi xuống
trán, vô cùng gợi cảm. Mà dưới thân anh ta là một người con gái Trung
Quốc vô cùng xinh đẹp, da dẻ nõn nà, cả cơ thể có vẻ như bị kích thích mà
run rẩy không thôi.
Mà bàn tay của Ước Hàn, đang đặt trên bộ ngực đẫy đà của cô ta, xoa
bóp không ngừng.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc. Tôi đi ngay, hai người cứ tiếp
tục đi!” Sau một hồi ngây ngốc, Yên Lam mới định thần lại, hai má nóng
bừng. Sau khi giải thích xong liền quay người đi, còn không quên khép cửa
lại.
Ước Hàn cũng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, vẫn duy trì bộ dạng như
khi Yên Lam mới vào.
Giọng Yên Lam từ ngoài cửa vọng vào, “Ước Hàn tiên sinh, các anh để
quên văn kiện chỗ chúng tôi, tôi mang qua đây cho anh. Tôi để trên bàn làm
việc rồi, tôi đi trước đây.”
Nghe thấy giọng Yên Lam, lúc này Ước Hàn mới phản ứng lại, quơ vội
chiếc áo sơ mi trên ghế khoác vào người rồi đuổi theo, cuống quít giải
thích: “Không. Yên Lam tiểu thư, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như
em tưởng tượng đâu. Tôi với cô ta chẳng qua chỉ là gặp dịp mà chơi vậy
thôi!”
Nhưng lúc này, Yên Lam đã chạy tới cửa thang máy, nhấn nút xuống
dưới tầng.