“Thật không? Em đồng ý rồi sao Yên Lam?” Ước Hàn hưng phấn nhìn
Yên Lam.
‘Vâng…” Yên Lam gật đầu, “Chúng ta là bạn bè.” Cô vô lực nhắc lại lần
nữa.
“Tốt quá, em không trốn tránh tôi là được rồi.” Ước Hàn vui sướng nói,
chỉ cần thế này là anh ta cũng có cơ hội rồi.”Tan tầm chúng ta đi ăn cơm
nhé!”
Yên Lam có chút khó xử.
“Đừng quên chúng ta là bạn bè. Bạn bè cùng nhau ăn một bữa tối khó
khăn lắm sao?” Ước Hàn ở một bên ra vẻ tội nghiệp.
“Thôi được rồi!!!”