buông tay, em cho tôi cơ hội được không?” Ước Hàn vẫn bám riết không
tha.
Nhìn thấy Yên Lam muốn phản bác, anh ta lại vội vàng nói: “Không,
Yên Lam tiểu thư, em hãy nghe tôi nói. Tôi biết em đã đồng ý lời cầu hôn
của Cận tiên sinh, nhưng đối với người nước ngoài chúng tôi thì nó chẳng
có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần thích là thích, dù đã kết hôn thì chúng tôi vẫn sẽ
theo đuổi. Cho nên, xin em cho tôi một cơ hội. Tôi cũng biết em thích Cận
tiên sinh, nhưng em chưa thử cùng tôi trải nghiệm cảm giác yêu đương, làm
sao em biết được em có thích tôi hay không?”
Yên Lam đau đầu nhìn Ước Hàn, chẳng lẽ những gì cô nói anh ta không
hiểu sao?
“Tôi không yêu cầu em như thế nào. Yên Lam, tôi chỉ muốn từ giờ về
sau, em đừng tránh tôi như tránh tà nữa, coi tôi như một người bạn được
không? Nếu đến ngày em kết hôn, em còn không có chút tình cảm nào với
tôi, thì tôi sẽ đồng ý rút lui, không bao giờ phiền đến em nữa. Chỉ mong bây
giờ em cho tôi một cơ hội, cho tôi ở bên cạnh em.” (*tức giận*-ing~~~, cái
tên Ước Hàn dở hơi a a a a )
Ước Hàn thành khẩn nói, còn Yên Lam thì thành khẩn đau đầu.
Rốt cuộc phải làm sao cho cái người này biết khó mà lui đây?
“Nhưng tôi….” Yên Lam do dự, không biết phải nói tiếp thê nào.
Thấy Yên Lam nhăn mặt, Ước Hàn nói thêm. “Yên Lam, tôi không cầu gì
cả, chỉ làm bạn thôi mà khó thế sao?”
“Trời ơi, được rồi!” Trước sự lẽo nhẽo đeo bám của Ước Hàn, Yên Lam
đành đồng ý. Làm bạn, chắc không có vấn đề gì đâu. Còn tốt hơn cả ngày
cứ bị anh ta quấy tới quấy lui.