khác ở đây cả. Cả đời này anh chỉ ở bên em thôi!”
Anh vốn ích kỷ, trái tịm của anh chỉ chứa được một người, ngoài Lam
Lam ra anh không thể có thêm ai khác.
Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cô ở pub, vận mệnh của anh đã
gắn liền với cô. Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng sâu nặng, hình ảnh
cô dần dần thấm vào máu thịt của anh, muốn tách ra cũng không được. Cả
đời này là quyến luyến, không buông.
Lúc xuống lầu, Yên Lam nhanh chóng khoác tay Cận Thế Phong, khóe
miệng lộ ra nụ cười tươi tắn. Dường như cô muốn cả thế giới biết được, cô
đang rất hạnh phúc.
“Yên Lam tiểu thư, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?” Ước Hàn
đi theo sau Yên Lam hỏi.
Mấy ngày này, Cận Thế Phong ra ngoài công tác, Yên Lam vẫn ở lại
công ty xử lý công việc. Lại thêm bản hợp đồng với công ty của Ước Hàn
có chút vấn đề cần bàn bạc lại, nên bây giờ anh ta mới có mặt ở đây.
Thật ra cô không cần xử lý việc này, nhưng Kỷ Tồn Viễn còn đang đi
hưởng tuần trăng mật, chỉ còn cô biết tường tận cuộc hợp tác này nên đành
phải giải quyết. Cũng không còn cách nào khác, phải tiếp xúc với con người
tên Ước Hàn khó chịu này.
“Ước Hàn tiên sinh, tôi đã nói rồi. Thế Phong đã cầu hôn tôi, tôi cũng đã
đồng ý. Chúng tôi sắp kết hôn, anh đừng như vậy nữa được không?” Yên
Lam bất dắc dĩ nhìn Ước Hàn, “Cả Trung Quốc phụ nữ đẹp thiếu gì, anh
nhất định sẽ tìm đươc người anh thích thôi.”
“Nhưng Yên Lam, lần đầu tiên gặp em tôi đã rất thích rồi. Cái này người
Trung Quốc chẳng gọi là nhất kiến chung tình đó sao? Tôi không muốn