Đến khi đuổi xuống dưới tầng, Yên Lam đã lên xe đi mất. Ước Hàn chán
nản vò đầu đến rối rắm rồi lấy xe đuổi theo.
Ngồi trong taxi Yên Lam vừa tự hỏi, vừa cười khổ. Đàn ông đúng là
động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mồm vừa ngọt xớt nói thích một
người, giây sau đã có thể cùng người khác lên giường. Loại chuyện như
vậy, nếu đổi lại là người phụ nữ kia chắc cũng không chấp nhận được.
Phụ nữ rất ích kỷ. Khi cô ta không yêu anh, anh muốn làm gì tùy anh, cô
ta không hơi đâu mà quản. Nhưng một khi cô ta đã yêu, trong lòng anh
cũng chỉ được phép có một người mà thôi.
Yêu phải người đàn ông như Ước Hàn, người phụ nữ kia nhất định sẽ
phải chịu ấm ức.
Vì Cận Thế Phong đang đi công tác nên thời gian này Yên Lam đến ở
nhà ông nội.
Vừa về đến nhà, Yên Lam thấy người hầu báo có Ước Hàn đến tìm cô,
nói muốn gặp cô.
Yên Lam định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gặp cũng tốt. Chi bằng nói
một lần cho xong, không để anh ta dây dưa với mình, lại nảy sinh nhiều thị
phi.
“Yên Lam tiểu thư, em tức giận sao?” Thấy Yên Lam, Ước Hàn lập tức
đi đến trước mặt cô giải thích, “Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi. Em tha
thứ cho tôi đươc không?”
“Ước Hàn, anh hiểu lầm rồi, tôi không có tức giận.” Yên Lam trả lời.
“Chúng ta không có quan hệ gì, sao tôi lại giận anh được?”
“Nhưng…tôi…” Ước Hàn cảm thấy cứng họng.