“Đừng khóc, em như vậy khiến anh đau lòng lắm!” Anh nói xong liền ôm
Yên Lam vào trong lòng, từ hôm nay trở đi,anh không muốn nhìn thấy nước
mắt của cô nữa.
Yên Lam ghé vào trong lòng Cận Thế Phong, thanh âm nghẹn ngào, “Thế
Phong, anh đối với em thật tốt!”
“Cô bé ngốc này! Bởi vì anh yêu em mà!” Cận Thế Phong vững chãi ôm
lấy cô, hôn cô, mang cho cô vòng tay ấm áp mà chắc chắn nhất.
Vầng trăng trên cao lại một lần nữa chứng kiến tình yêu thuần khiết,
nùng tình mật ý của nam nữ thế gian, ánh trăng cũng vì chúc phúc cho họ
mà rạng rỡ hơn ngày nào hết.