anh cơ hội, mà là anh đến chậm. Có một số chuyện,bỏ lỡ chính là bỏ lỡ,
không thể quay lại được!”
“Em thật sự không cho tôi cơ hội sao?” Ước Hàn nhìn thẳng vào mắt Yên
Lam hỏi.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với anh rồi chứ, giữa chúng ta không có khả năng.
Căn bản tôi không thích anh!” Yên Lam kiên quyết, chỉ có đao sắc mới có
thể giết được kẻ ác, nếu không dứt khoát như vậy, e là sau này còn dây dưa
không rõ!
“Nhưng, tôi thật sự rất thích em!” Ước Hàn mất mát nhìn Yên Lam.
Yên Lam kéo Ước Hàn đứng lên, để anh ta ngồi đối diện với mình trên sô
pha, “Ước Hàn, anh có bao giờ nghĩ rằng yêu tôi chỉ là sự tưởng tượng của
anh không? Nếu anh thật sự yêu thích một ai đó, tình cảm sẽ khắc cốt ghi
tâm, mỗi khắc mỗi giây trong lòng anh đều sẽ nghĩ về người ấy. Chính vì
thế, cho dù người khác có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ
không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với cô ấy!”
“Em nói đúng, có lẽ tôi không thật sự yêu em nhiều đến vậy. Nhưng lần
đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị em mê hoặc, một thứ mê luyến cứ thế chiếm
lấy tâm can tôi, khiến tôi không hiểu rõ tình cảm của mình mà lại bướng
bỉnh tiếp tục làm ra những chuyện sai lầm như vậy!” Ước Hàn nói xong,
dùng ánh mắt kiên định nhìn Yên Lam.
“Anh hiểu được như vậy thì tốt rồi!” Yên Lam thấy anh ta nói được
những lời như vậy cũng cảm thấy thoải mái, cho rằng anh ta đã hoàn toàn
thông suốt, mà không ngờ rằng tiểu nhân còn giở trò sau lưng.
“Tôi mời em một ly!” Anh ta đột nhiên chuyển đề tài, nâng ly rượu trên
tay lên.