Sự thay đổi đột ngột của Ước Hàn khiến Yên Lam không kịp thích ứng,
đành nhận lấy ly rượu.
Cụng ly xong, Ước Hàn nhìn Yên Lam đem ly rượu đỏ uống không còn
một giọt, ánh mắt lại trở nên quỷ dị.
“Nhưng, từ nhỏ đến giờ, mỗi khi tôi thích một thứ gì đó, tôi nhất định
phải có bằng được, cho dù phải không từ thủ đoạn, tôi cũng phải có!” Anh
ta nói xong, tia hiểm ác chợt lóe lên trong mắt rồi cũng nhanh chóng biến
mất, khiến người đối diện không kịp nắm bẳt.
Không từ thủ đoạn? Yên Lam thấy trước mắt là một khoảng mông lung,
có lẽ cô uống quá nhiều rồi. Cô ra sức lắc đầu, trước mắt lại càng mơ hồ,
lắc đầu xong lại thấy càng choáng váng hơn. Hơn nữa,một cảm giác khô
nóng trong cơ thể cũng chậm chậm dâng lên.
Cảnh tượng trước mắt ngày càng mơ hồ, Yên Lam dần nhận thấy có điểm
không thích hợp, cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt, một tia khổ sở
hiện lên trên mặt. Tại sao cô luôn bị người khác hạ độc trên người mình, lần
trước còn có Thế Phong, lần này thì sao đây?
Yên Lam hướng ánh mắt mờ mịt nhìn Ước Hàn, trong miệng khó khăn
thốt ra vài chữ, “Ước Hàn, là anh! Tại sao anh làm như vậy?”
“Vì tôi đã nói, cho dù là không từ thủ đoạn, tôi cũng phải có được thứ tôi
muốn!” Nhìn sự thay đổi trên gương mặt Yên Lam, hai mắt anh ta sáng rực,
tiến đến ôm Yên Lam vào trong lòng.