Sở Mặc Hàm đi đến bên người Cận Thế Phong, dù cảm thấy hơi khiếm
nhã với những người đang nâng ly với anh ta, anh cũng đành xin lỗi họ rồi
kéo Cận Thế Phong đi.
“Đợi chút, anh muốn làm gì?” Bị Sở Mặc Hàm lôi đi, Cận Thế Phong
không hiểu chuyện gì nên gạt tay Sở Mặc Hàm xuống, khuôn mặt lạnh như
băng hỏi.
“Tên ngoại quốc kia đang làm phiền Tiểu Lam ở trong biệt thự!”
“Cái gì?” Nghe thấy Sở Mặc Hàm nói vậy, Cận Thế Phong không khỏi
nhíu mày, “ Chết tiệt! Tôi biết ngay thằng đó không dễ dàng tha cho Lam
Lam mà!” Nói xong, anh chạy nhanh về phía phòng khách.
Nhưng lúc này phòng khách không còn một bóng người.
“Khốn kiếp!” Cận Thế Phong quay đầu nhìn Sở Mặc Hàm, “Bọn họ đi
đâu rồi?”
Sở Mặc Hàm cũng cau mày nhìn phòng khách trống không, anh không
nên bỏ đi mà phải sai người đi báo tin mới phải.
“Cậu chủ!” Lúc này, một giọng nói phá vỡ không khí ngưng trệ.
Sở Mặc Hàm quay đầu, “Chuyện gì?”
“Vừa nãy tôi thấy Ước Hàn tiên sinh ôm tiểu thư lên lầu. Hình như tiểu
thư bị say rượu.”
Không chờ người hầu nói hết câu, Cận Thế Phong đã chạy như bay lên
trên lầu.
Ước Hàn ôm Yên Lam đi đến tận cùng tầng hai, đến trước một căn phòng
dành cho khách, một cước đá văng cửa phòng. Tiếng va chạm mạnh vang
lên khiến thần trí Yên Lam tỉnh táo không ít.