đến thời điểm này, suy nghĩ của cô ta còn rất tỉnh táo, lại còn có sức để
đánh hắn, đẩy hắn ra.
Nói xong, Ước Hàn điên cuồng xé rách quần áo trên người cô, chỉ chốc
lát cả cơ thể cô chỉ còn lại nội y.
Những giọt nước mắt tức tưởi rơi xuống, Yên Lam không biết cô còn có
thể gắng gượng được bao lâu nữa. Mỗi khi cô cảm thấy sắp mất đi lý trí, cô
lại ra sức cấu bên sườn hoặc đùi mình một cái, chỗ đó bây giờ chắc cũng
thâm tím một mảng rồi. Nhưng cô sắp chịu không nổi, làm sao bây giờ?
Thế Phong, sao anh còn chưa đến ? Em sắp chống đỡ không nổi rồi.
“Đừng mong có ai cứu em, bây giờ mọi người đều đang uống rượu, Cận
Thế Phong cũng đang bị người ta chuốc rượu đó thôi. Em chết tâm đi là
vừa!” Nói xong, thân mình hắn lại đè lên trên người Yên Lam, môi không
ngừng dao động trên cơ thể cô.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đập một tiếng rất mạnh, tiếng Cận Thế Phong
bên ngoài vang lên. “Ước Hàn, tao biết mày ở trong đó, mày dám làm gì tổn
hại Lam Lam, tao sẽ không để yên cho mày!” Hơi thở hổn hển mang theo lo
lắng, sợ hãi.
Nghe thấy giọng nói của Cận Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc không chống
đỡ nổi nữa, khóc nấc lên, đẩy Ước Hàn đang bị phân tâm ra, “Thế Phong,
em ở đây, cứu em!”