“Á!!!” Ước Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, lau vết máu trên môi xong
giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt Yên Lam , “Dám cắn tôi ư?” Lập
tức, hắn càng thêm lực ở hai bàn tay, xoa nắn khắp mọi nơi trên cơ thể cô.
Cận Thế Phong không ngừng một giây một khắc dùng cả thân mình phá
cửa, nhưng tên cầm thú bên trong lại không có một chút động tĩnh, anh lại
đập cửa, bên trong vẫn im lặng. Cho đến khi chìa khóa được mang tới, anh
nhanh chóng mở cửa phòng xông vào. Trước mắt anh, Ước Hàn đang đặt
Yên Lam dưới thân, hai bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống, mà cả
người Yên Lam cũng chỉ còn bộ nội y sắp tả tơi che chắn.
“Ước Hàn, tên súc sinh!!!” Thấy động tác thô bỉ của Ước Hàn , Cận Thế
Phong tức đỏ mắt, một quyền đá bay Ước Hàn từ trên người Yên Lam
xuống.
Anh kéo chăn che lên người Yên Lam, sau đó túm lấy cổ áo Ước Hàn.
“Mày làm gì? Buông ra!!!” Ước Hàn giãy dụa.
“Làm gì? Mẹ kiếp, Lam Lam là vị hôn thê của tao, mà mày lại dám làm
ra loại chuyện đốn mạt như vậy! Mày còn hỏi tao muốn làm gì!” Một quyền
lại một quyền thay phiên nhau hướng về phía Ước Hàn, khiến cho khuôn
mặt đẹp trai của hắn không còn ra hình dạng gì nữa.
Tiếng rên la của Ước Hàn tràn ngập căn phòng, “Mẹ kiếp, Cận Thế
Phong, mày dám đánh tao, mày cố ý gây thương tích cho tao, tao sẽ kiện
mày. Tao cho mày thân bại danh liệt!” Cho dù bị đánh tơi tả như một con
***, hắn vẫn già mồm lên tiếng.
“Kiện tao? Được! Người kế nghiệp tương lai của Tập đoàn năng lượng
Steve nổi tiếng toàn nước Mỹ hạ thuốc phụ nữ để giở trò đồi bại, mày nói
xem, rốt cuộc tao hay mày mới là kẻ thân bại danh liệt?” Cận Thế Phong
nhìn Ước Hàn, gằn từng tiếng nói.