Ai? Đêm qua….cô nghĩ tới Ước Hàn hạ thuốc mình, sau đó, cô giãy dụa,
sau đó….Không có sau đó, cô không nhớ gì hết.
Chẳng lẽ…Yên Lam mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, lại thấy khuôn mặt thật
sáng lạn của Cận Thế Phong đang cười cười nhìn mình, “Thế nào, bà xã,
đêm qua em ngủ ngon không?”
Không có thời gian hỏi xem vì sao Cận Thế Phong lại ngủ bên người
mình, Yên Lam bị hai tiếng “bà xã” mà đỏ bừng cả mặt, “Ai, ai là bà xã của
anh chứ! Chúng ta, chúng ta…”
“Em chứ ai? Hôm qua đính hôn rồi, em không phải bà xã của anh thì ai
mới phải đây? Hử?” Cận Thế Phong nhìn Yên Lam thâm tình nói.
“Thế Phong, em, hôm qua, Ước Hàn anh ta….” Nhớ lại những gì xảy ra
ngày hôm qua, Yên Lam nhịn không được run rẩy cả người.
“Lam Lam, không cần nói, anh biết rồi!” Nhìn bộ dạng Yên Lam, Cận
Thế Phong đau xót ôm cô vào lòng.
“Nhưng là, anh ta cho em uống thuốc!” Yên Lam nghẹn ngào, “Em cố
gắng kiên trì tỉnh táo, nhưng em rất khó chịu, rất rất khổ sở. Em sợ em sẽ
mất đi lý trí, em liền cấu vào đùi mình một cái. Nhưng cuối cùng, em vẫn
không chịu được, sau đó xảy ra chuyện gì em đều không nhớ được!”