Yên Lam, nơi còn in dấu rõ ràng cái tát của tên cầm thú kia.
“Anh đừng trách mình nữa được không? Thế Phong, em sẽ đau lòng
đấy!” Yên Lam nắm bàn tay anh đang vuốt ve trên khuôn mặt mình.
“Thật vậy ư?”
“Tất nhiên rồi!” Yên Lam ngẩng đầu, hai mắt bừng sáng nhìn anh. Cận
Thế Phong lúc này mới an tâm hơn, cúi đầu hôn lên môi cô một chút.
“Còn em sao? Thật sự sẽ không sao chứ?” Vẫn còn chút lo lắng, Cận Thế
Phong lại hỏi một câu, Yên Lam gật đầu, lập tức đã hiểu anh hỏi chuyện gì.
“Thật!!!” Yên Lam nói xong còn cường điệu gật đầu. “Chuyện quá khứ
qua rồi, quan trọng nhất vẫn là bây giờ em rất hạnh phúc, Thế Phong, như
vậy là đủ rồi!”
“Lam Lam, hiện tại em rất hạnh phúc sao?” Anh nhìn cô thật sâu hỏi.
“Rất hạnh phúc!” Yên Lam mỉm cười hưởng ứng.
“Là vì mối quan hệ với anh sao?” Cận Thế Phong thật cẩn thận nhìn Yên
Lam, nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng…” Yên Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, không chút do dự
đáp trả.
Anh thâm tình nhìn cô, hai tay áp lên khuôn mặt, trìu mến hôn cô, “Cám
ơn em, bà xã.”
“Cám ơn em cái gì vậy?”
“Cám ơn em, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh yêu
em!”