Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng trong lòng Yên Lam vẫn còn
nghi vấn về phía Ước Hàn, không biết Cận Thế Phong đã xử lý anh ta như
thế nào.
Chịu đựng vài ngày, rốt cuộc Yên Lam vẫn không chịu được mà mở
miệng hỏi Cận Thế Phong, “Thế Phong, anh làm thế nào vậy?”
“Làm cái gì thế nào?” Cận Thế Phong hướng ánh mắt về phía Yên Lam,
“Ước Hàn sao? Anh còn đang thắc mắc không biết đến bao giờ anh mới mở
miệng hỏi anh đây!”
Anh mỉm cười, ngồi dậy kéo Yên Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên
hai má cô rồi mới trả lời, “Tên đó không dám đến làm phiền em nữa đâu!”
“Vì sao?” Yên Lam nghi hoặc hỏi.
“Sao? Em còn muốn nó đến dây dưa với mình ư?”
“Anh rõ ràng biết không phải như vậy mà!” Yên Lam nhìn Cận Thế
Phong, bĩu môi nói.
“Hắn cho em uống thuốc, đây chính là điểm yếu của hắn, thêm nữa từ
trước giờ hắn làm những gì anh đều biết, nên từ giờ hắn sẽ không dám gây
chuyện nữa đâu!”
“Thật sự? Anh ta sẽ không đến nữa chứ?” Yên Lam lại hỏi lại lần nữa.
“Không đâu, tên đó về Mỹ rồi, dưới sự quản lý của chú hắn ta thì biết
điều an phận hơn rồi!” Nghe Cận Thế Phong nói vậy, lo lắng trong lòng
Yên Lam mới biến mất hoàn toàn.