không được, tất nhiên là ngoại trừ người nhà và bạn bè ra.”
Cận Thế Phong cười tươi rói, “Lam Lam, kém miếng khó chịu hả? Ái
chà!!!”
“Tất nhiên rồi!” Yên Lam có chút vênh mặt lên, “Cái này người ta gọi là
nam nữ bình đẳng, vợ chồng tôn trọng nhau, anh biết không?”
Khó khăn lắm Trần Mạt mới hẹn được Yên Lam ra ngoài đi dạo, hai
người đến một nhà hàng ăn cơm nói chuyện.
“Lam Lam, dạo này thế nào? Cảm giác trở thành thiếu phu nhân ra sao?”
Trần Mạt nhìn ngắm Yên Lam từ trên xuống dưới, “Cận Thế Phong thật
biết chăm vợ nha, cậu cưới về mới hơn tháng mà đã béo hơn rất nhiều rồi!”
“Đúng vậy!” Yên Lam bĩu môi phụ họa. Tuy rằng đã kết hôn được hơn
một tháng, nhưng Thế Phong vẫn rất cẩn thận chăm sóc cô, cả công ty cũng
không cho đi vì sợ cô mệt. Bây giờ cô sắp thành tiểu Trư mất rồi.
Đang nói chuyện, Trần Mạt thấy Yên Lam có chút không bình thường,
mặt mày tái nhợt liền hỏi:
“Lam Lam, sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên xấu thế?”
“Không sao đâu, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút. Ăn cũng không
thấy ngon!”
“Sao lại thế?” Trần Mạt có chút khẩn trương, “Thân thể cậu trước giờ có
yếu vậy đâu.”
“Không sao, chắc hôm nay nắng quá, lâu không ra nắng nên chắc không
quen!” Yên Lam có vẻ không để ý lắm.
“Không được, chúng ta đi viện khám xem?”