“Bị làm tỉnh lại.” Vừa nghe vậy, Cận Thế Phong lập tức nhìn xung quanh,
muốn tìm tên đầu sỏ làm Yên Lam tỉnh giấc, nhưng lại nghe Yên Lam nói
tiếp, “Em thật không ngờ chính mình lại nhảy vào giấc mơ của mình, giục
em mở mẳt.”
Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ còn
tự mình tỉnh lại cái gì?” Anh leo lên giường, khó hiểu hỏi.
“Bởi vì…em muốn chờ anh về, có việc rất rất muốn nói với anh.” Yên
Lam nói xong, trên mặt lại không che dấu được ý cười.
“Chuyện gì vậy?”
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong muốn nói lại thôi, trên mặt dần hiện lên
một chút bất an.
“Làm sao vậy? Lam Lam?” Nhìn Yên Lam như vậy, Cận Thế Phong lại
nghĩ tới cả ngày nay tâm tình mình cũng chìm nổi không kém, có chút lo
lắng vươn tay ôm cô vào trong lòng, dịu dàng hỏi.
“Thế Phong, em..em có thai rồi!” Cô khẽ khàng nói.
“Cái gì?” Cận Thế Phong vừa nghe xong, cả người cứng ngắc, sắc mặt
trở nên tái xanh.
Thấy phản ứng của Cận Thế Phong như vậy, ý cười trên mặt Yên Lam
cũng dần biến mất, khuôn mặt cũng cứng ngắc theo. Tâm can lanh lẽo, ngay
cả khuôn mặt vốn hồng hào cũng biến sắc, cô đẩy anh ra rồi xuống giường,
muốn rời khỏi chỗ này.
“Lam Lam, chờ chút, em đi đâu?” Cận Thế Phong nhanh chóng phục hồi
tinh thần, vội vàng kéo Yên Lam lại trong lòng ôm thật chặt.