Yên Lam mỉm cười, nhìn Cận Thế Phong lắc đầu, cô nhẹ giọng nỉ non,
“Những lời này, phải là em nói mới đúng. Cám ơn anh đã xuất hiện để em
yêu anh!”
Cận Thế Phong run run cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi
Yên Lam, “Lam Lam, anh yêu em!”
Hôn rồi lại hôn, không khí dần nóng lên, hai người lại chậm rãi rơi xuống
biển tình, trong phòng chỉ còn lại một khung cảnh kiều diễm quyến rũ.
Hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng long trọng.
Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Duyệt Khải xa hoa bậc nhất Đài Bắc, sau
khi hoàn thành tất cả nghi thức trên giáo đường, mọi người bắt đầu nhập
tiệc. Khách mời không nhiều, nhưng đều là giới thượng lưu trong xã hội.
Tiệc rượu đứng, ai nấy có mặt đều trưng ra những trang phục lộng lẫy cao
quý nhất, cứ như thể đây là sàn catwalk vậy. Một bàn rượu vang khổng lồ
có giá đến cả tiền triệu, bánh kem đẹp mắt, lại thêm bao nhiêu món ngon lạ
mắt, kẻ đi người lại nâng ly chúc tụng vô cùng huyên náo. Lúc này Yên
Lam mới sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của việc gả cho nhà giàu, có áp
lực nhưng vinh hoa hư ảo cũng nhiều vô cùng. Chả trách bao nhiêu cô gái
ao ước được đặt chân vào, phàm là nữ nhân đều không chống cự được sự
mời gọi của giàu sang phú quý.
Bậc trưởng bối của hai nhà ngồi ở trung tâm, cha của Cận Thế Phong
cũng từ bên Mỹ trở về. Kỷ Tồn Viễn cùng Trần Mạt lại đóng vai trò là
người nhà cô dâu.
Yên Lam nhìn cả khung cảnh trước mắt, lần đầu tiên trong đời cảm giác
được nhiều hạnh phúc như vậy, cũng lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc
đến thế, khiến cô không cầm được nước mẳt, lệ rơi đầy mặt.